“Giai Vân, hôm nay anh muốn ăn bữa sáng tự tay em làm”. Khưu Lạc đuổi
khéo Trần Giai Vân, lại đuổi hết người làm, như thế cả trong tòa sảnh lớn
chỉ còn có hai người bọn họ.
Thiên Hạ đặt bản vẽ và chiếc túi lên trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, đột
nhiên linh cảm hỏi: “Anh cai thuốc rồi?”
“Khói thuốc và rượu vang mãi mãi là tình nhân của anh”. Khưu Lạc mỉm
cười.
“Thật lạ, hôm nay em tới đây lại không ngửi thấy mùi thuốc lá, trên mặt bàn
cũng không có gạt tàn”.
“Giai Vân có thai rồi”.
Tay Thiên Hạ đang mở bản vẽ khẽ run lên, cô kinh ngạc trong thoáng chốc,
“Con của anh?”
“Không biết”.
Có lẽ mấy ngày không ngủ ngon, cô bỗng cảm thấy khí huyết ngưng trệ,
đầu óc trống rỗng mất mấy giây. Thiên Hạ không hỏi thêm câu gì, mở bản
đồ thế giới, lấy ra bốn viên đã quý lạ lùng đó.
“Em đã quan sát nhiều lần những đường rãnh trên bốn viên đá quý này,
chúng được đào lên đã hơn 1.000 năm, lịch sử lâu đời. Tấm bản đồ này là
bản đồ phóng to của Charles Mace, viên Hoàng Bảo Thạch được đặt ở giữa,
Hạc Huyết Hồng đặt bên phải, chếch phía trên chính là Thỉ Xa Cúc, phía
dưới chính là viên Tổ Mẫu Lục. Thiên Hạ đặt viên Hạc Huyết Hồng vào
vùng biển dài và hẹp ở giữa phía đông bắc châu Phi và bán đảo A Rập,