“Vâng”. Thiên Hạ hiểu, Lâm Hề Nhị muốn một mình đứng trước mộ phần
một lúc. Y lời, cô quay người rời bước.
Mưa quả nhiên càng ngày càng to, kết thành bức màn màu kim màu trắng
bạc, những hạt mưa như những cây kim cắm vào mặt đất, ướt đẫm cả một
bãi cỏ xanh. Tấm bia mộ màu đen bị nước mưa gột cho sáng bóng, nụ cười
trên tấm ảnh trở nên mơ hồ không rõ.
“Ha ha…” Lâm Hề Nhị đột nhiên cười phá lên, có một thứ gì đó nóng bỏng
chất chứa trong đôi mắt. Nghĩa địa lạnh lẽo, tiếng cười của bà ta còn lạnh
lẽo hơn.
“Ngôn Khởi Thước, anh là thằng ngốc, tôi chưa bao giờ thích anh, anh
không biết sao?”
“Anh hèn như thế, dựa vào cái gì mà đòi tôi mãi mãi ở bên anh?”
“Chỉ có tiền là có thể thu hút tôi! Tôi chỉ thích tiền của anh thôi!” Lâm Hề
Nhị ngày càng kích động, xông đến trước bia mộ kêu gào, tiếng mưa rầm
rập, vì cơ thể run rẩy khiến nước mắt bà rơi xuống đất, hòa làm một với
nước mưa.
Bên tai dường như vẳng lại câu nói cuối cùng của ông ấy trước khi chết:
“Hề Nhị, yên tâm đi, anh đã sớm vì em chuẩn bị số tiền cho nửa đời còn lại,
một số tiền dùng cả đời không hết…”
*