….
Ngôn Khởi Thước đột ngột ngắt lời bà, “Không phẫu thuật không được
sao? Bây giờ anh đã rất thỏa nguyện rồi”. Ánh mắt ông nhìn Lâm Hề Nhị
chan chứa tình cảm.
“Để cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh có được không?” Lâm Hề Nhị vừa cười
vừa khuyên ông, “Anh khỏe lại rồi, chúng ta sẽ có thể sống những ngày
giống như trước kia, đúng không?”
“Em nguyện sau này sẽ ở bên anh chứ?” Đôi mắt đùng đục của ông đọng
chút hơi nước, khóe mép khẽ rung rung.
“Ầy, chỉ cần anh khỏe là được rồi”.
“Hề Nhị, em qua đây”. Ngôn Khởi Thước khẽ giơ tay, Lâm Hề Nhị cúi
xuống, hướng tai ra phía trước.
Ông thì thầm một câu bên tai bà.
Một giọt nước mắt trào ra từ mắt Lâm Hề Nhị, lăn theo nếp nhăn trên da
mặt.
Ba ngày sau, Ngôn Khởi Thước vào phòng phẫu thuật. Ngôn Thiên Hạ và
Lâm Hề Nhị đều đợi ở bên ngoài, ngồi lì suốt sáu, bảy tiếng đồng hồ. Hai
người lặng lẽ đợi, cho đến khi ánh đèn báo hiệu “đang phẫu thuật” tắt, cánh
cửa ra vào phòng phẫu thuật được y tá mở ra từ bên trong, giường bệnh của
Ngôn Khởi Thước được đẩy ra. Trên người ông, đã phủ một lớp vải trắng
rất dày…