“Xin lỗi, anh không muốn lấy em nữa” Anh cười với vẻ lịch thiệp thường
thấy, có một mùi thơm thoang thoảng lan tới đỉnh mũi cô, cô cũng cười.
Ráng chiều chiếu chênh chếch qua đỉnh đầu, tất cả đều trở nên tươi đẹp
hơn.
“Có việc gì cứ đến tìm anh, sau này sẽ gặp lại”. Anh nhấc cánh tay khỏi lan
can, cười với cô, sau đó quay người rời bước, người và bóng đều thanh
thoát và đẹp như nhau.
Đến cơ hội nói một câu anh cũng không cho cô nói.
Đây mới là Châu Cẩn Du mà cô biết.
Sẽ lật ngược lại tình thế, cao ngạo rời đi trong hôn lễ của anh mà cô đã sắp
đặt.
Sẽ đối đãi tình cảm một cách chân thành, đã quyết định rồi, thì hãy yêu hết
lòng.
Sẽ vứt bỏ tình cảm một cách lý trí, giữ lại sự cao ngạo của mình và bầu trời
rộng rãi.
Ngôn Thiên Hạ tán thưởng và khâm phục người đàn ông này từ tận đáy
lòng.
“Sau này gặp lại”.
Trong hơn mười ngày có Lâm Hề Nhị ở bên này, thời gian Ngôn Khởi
Thước tỉnh lại ngày càng dài, bác sĩ chủ trị nói cho Thiên Hạ biết, đã tới