không thể nghe thấy, sau đó chậm rãi nhấc cánh tay phải gầy trơ xương lên.
Lâm Hề Nhị nhẹ nhàng đón lấy tay ông, dịu dàng cười một cái,
Ngôn Thiên Hạ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Châu Cẩn Du đang
đứng gọi điện thoại bên cạnh cửa sổ, dường như đang cùng ai tranh chấp
chuyện gì đó rất quan trọng. Liếc thấy Ngôn Thiên Hạ, anh lập tức ngắt
điện thoại, quay lại khẽ mỉm cười với cô, “Về rất đúng hẹn”.
Hai người bước tới ban công của bệnh viện.
Bầu trời xanh trên đầu giống như một tấm thủy tinh mỏng manh. Hai người
đứng bên lan can, đứng trên sân thượng của tòa nhà mười một tầng cúi nhìn
xuống thành phố như nước chảy dưới chân.
Ngôn Thiên Hạ bắt đầu thầm nghĩ lý do, nghĩ xem hễ Châu Cẩn Du nhắc
tới chuyện hôn nhân, cô nên trả lời như thế nào, dùng bệnh tình của ba
mình để trì hoãn, hay là trực tiếp từ chối tại đây? Là hiểu tình, hiểu lý hay là
trực tiếp làm ra vẻ đáng ghét?
Hai tay anh đang bám vào lan can, ống tay áo hơi xắn lên một chút, lộ ra
một đoạn cánh tay rắn chắc. Mặt chiếc đồng hồ Thụy Sĩ màu đen đeo trên
cổ tay trái phản xạ những tia sáng mặt trời.
Anh đứng lặng lẽ như vậy trong gió, mới cất tiếng hỏi: “Ngôn Thiên Hạ,
anh quyết định không lấy em nữa”. Anh nheo mắt lại nhìn ra phía xa, khẽ
cười một cái.
Câu nói này khiến toàn bộ những lời trong lòng Thiên Hạ đã thầm chuẩn bị
trở thành vô dụng hết, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.