“Đương nhiên rồi! Hoan nghênh bọn cô nhập đoàn! Tên tiếng Trung của tôi
là Vương Tiểu Nhị!”
“Ai đặt cái tên này cho anh?”
“Là một người bạn du học Trung Quốc mà tôi quen trong trường đại học đặt
cho, tôi tốt nghiệp khoa tiếng Trung ở trường đại học Cairo, đã làm hướng
dẫn viên nhiều năm rồi. Cái tên này nghe rất hay! Bạn tôi nói chữ “Vương”
là cái họ nghe rất có khí thế, “Tiểu Nhị” lại đem tới cảm giác thân thiết cho
người ta”.
“Haizz…” Rõ ràng là, đây là một trò đùa ác ý của bạn anh ta.
Khưu Lạc bước tới, họ cùng đi với đoàn lên xe bus, quay trở lại khách sạn
Windsor.
Những gò cát liên tiếp trên đường, thi thoảng có một cây cọ xòe tán trên
cát, cùng với bầu trời xanh thẳm tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Những người bạn ở nước ngoài trước đây thường than vãn với Thiên Hạ,
trở về nước là không thể lái xe được! Bởi vì quá nhiều người vượt đèn đỏ!
Bây giờ tới Ai Cập, cô cảm thấy giao thông Ai Cập còn khiến người ta kinh
hãi hơn cả giao thông trong nước, nơi đây đến đèn xanh đèn đỏ cũng không
có, cũng không chia làn đường, xe bus, xe kéo, xe đạp thậm chí lạc đà cũng
đều chạy ngang dọc trên đường.