Đường lại tắc rồi, xe bus dừng lại một lúc. Khưu Lạc tựa vào cửa sổ nhìn
thấy một đám người đang khoan xuống đất, tiện miệng hỏi Vương Tiểu
Nhị: “Phía trước đang sửa đường à?”
Vương Tiểu Nhị nhìn theo ánh mắt của Khưu Lạc, lập tức đáp: “Không
phải, không phải. Người đứng đầu đó,” anh ta chỉ bóng một người đàn ông
có mái tóc màu vàng nói, “Tôi quen ông ta, tên ông ta là Hank, người Mỹ,
tới Ai Cập 20 năm trước, là một nhà khảo cổ. Khi đó, ông ấy cùng một
nhóm chuyên gia khảo cổ học Ai Cập thăm dò khu vực lân cận có một khu
mộ cổ, chính phủ đã phê chuẩn tài trợ, điều động lượng lớn nhân lực, vật tư
và những thiết bị tiên tiến đương thời để giúp đỡ họ. Kết quả là đào suốt
năm năm, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì”.
“Không phải ông ấy sẽ đào như thế suốt hai mươi năm đấy chứ?” Thiên Hạ
nhìn theo bóng người đàn ông đó hỏi.
“Đúng thế, tất cả mọi người đều từ bỏ. Năm thứ tám, tất cả mọi người đều
rời đi, ông ấy vẫn tiếp tục, dường như đã tiêu hết cả gia sản. Sau này không
thuê nổi công nhân, thì sai con trai, cháu trai của mình tới giúp, nhưng bây
giờ bóng dáng của huyệt mộ cũng chưa thấy đâu”. Vương Tiểu Nhị vừa nói
vừa châm điếu thuốc.
Mùi thuốc ngai ngái, Thiên Hạ khẽ nhăn mặt, Khưu Lạc tiếp tục nhìn ra
ngoài cửa sổ về phía bên phải.