khách mà Vương Tiểu Nhị thuận đường mời tới – Khưu Lạc và Ngôn Thiên
Hạ.
Hank vui vẻ mời rượu từng người một, cứ trút từng cốc lại từng cốc vào
trong ruột, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Vương Tiểu Nhị lại kể lể bổ sung với Khưu Lạc và Ngôn Thiên Hạ địa hình
trong hầm mộ ra sao, trận gió lạnh lạ lùng như lốc xoáy đó, cánh cửa đá tự
động mở ra, còn cả cảnh cáo của Anubis – nhưng anh ta có khuynh hướng
coi chuyện này là tiểu thuyết kinh dị, rõ ràng là không hề bận tâm.
Tất cả mọi người đều đang vui vẻ như điên dại, uống rượu ừng ực, nâng cốc
chúc mừng.
Bỗng có một giọng nói vô cùng trong trẻo truyền tới tai mọi người, đó là
một cô gái ngồi kế bên, cô ta quấn quanh người một bộ áo dài bằng vải đay
màu đen bó sát, chỉ cần nhìn sau lưng cũng có thể biết chắc chắn đó là một
người đẹp, huống hồ giọng nói của cô ta lại hay như thế. Chỉ là người đẹp
hình như ở xa mới tới, bèn hỏi người phục vụ trước mặt rằng: “Ớ, E.P[1]*
là cái gì?”
Tất cả mọi người đều lần lượt nhìn về phía lưng người đó, thầm đoán rằng
cô gái này là thiên kim tiểu thư con nhà đại gia nào, mới tới Ai Cập, không
biết đồng E.P, chỉ biết USD.