“Không có E.P thì cũng có thể trả USD mà”. Người phục vụ đáp lại một
cách nhã nhặn.
Cô gái khẽ nghiêng nghiêng má, “USD là cái gì? Tôi chỉ có cái này”.
Những ngón tay trắng muốt cực kỳ đối lập với vải đay màu đen, bàn tay đó
vừa trắng muốt vừa thon dài, cổ tay như một tác phẩm nghệ thuật quý báu,
mà ngón tay đang kẹp lấy một miếng vàng được cắt vuông vắn, trên miếng
vàng hình như còn có in chữ.
Người phục vụ trố hết cả mắt ra.
Hank gọi người đó: “Cô gái, tôi có thể giúp cô trả tiền bữa tối và tiền phòng
khách sạn, tiền ăn uống, chỉ đổi lấy một miếng vàng trong tay cô, cô có
đồng ý không? Tới đây cùng chúng tôi ăn chứ? Kết bạn nhé!”
“Ấy?” Cô gái hơi sửng sốt, quay đầu lại phía mọi người.
Trên khuôn mặt cô gái che một chiếc khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt rất
đẹp, tựa như cô gái trong tranh, đẹp tới mức siêu phàm thoát tục. Trên mí
mắt của cô ta dùng cây cọ phết thành bóng mắt màu xanh lục, lại kẻ đường
viền mắt màu đen thô và dài, trông giống hệt một mỹ nhân cổ điển của Ai
Cập.
Đôi mắt linh lợi đó khẽ cười: “Rất lấy làm vui lòng”.