Cập!” Vương Tiểu Nhị cười lớn.
Cho nên Khưu Lạc, Thiên Hạ, Vương Tiểu Nhị ai về nhà nấy, thu dọn xong
hành lý thì đi xuống sảnh lớn.
Cánh cửa sảnh đang mở, Sudaly nắm chặt hay tay, đứng ở đó trông rất bất
an, hơi khép hàng mi. Bộ áo đen quấn lấy cô ta một cách thần bí, phần da
mặt lộ trắng nhợt nhạt như có bệnh.
“Sudaly, chúng tôi trả phòng rồi, chuẩn bị rời khỏi đây”. Thiên Hạ chào hỏi
cô ta. Sudaly muốn nói lại nhìn xuống đất, sau đó lại cúi đầu xuống.
Vương Tiểu Nhị không nhịn được nhìn hàng mi của người đẹp, hỏi: “Cô có
muốn đi cùng chúng tôi không?”
Người đẹp khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp thì cho dù là ai cũng chẳng nỡ từ chối.
“Ha ha, vậy thì lên đường thôi. Chúng ta phải đi tới khách sạn Manton,
cách đây cũng không xa, nhưng địa điểm thì nhỏ hơn nhiều, may mà chỉ
chờ có ba ngày. Đi thôi”. Vương Tiểu Nhị cười sảng khoái, dẫn theo ba
người bọn họ đến khách sạn Manton.
Nơi đây quả nhiên nhỏ hơn so với khách sạn Windsor danh tiếng lẫy lừng.
Một phòng ăn hai tầng, một khu chung cư 5 tầng, ở giữa còn có một vườn
hoa để nối liền hai tòa nhà.
Trong bữa tối, Thiên Hạ và Khưu Lạc ăn các đồ ăn đặc sắc của Trung Đông
bày trên bàn ăn, tương Humus, thịt quay, cá giòn và sữa chua tươi đã tỏa ra
những mùi thơm ngào ngạt. Trên vũ đài ở trước mặt, những vũ nữ múa