Bộp một tiếng, chiếc áo trắng đã ngả thành màu xám tro lưu lại một vết roi,
anh đau đớn cắn răng, cầm lấy chiếc búa, tiếp tục làm việc.
Thời gian hơn hai tháng lại trôi qua, Khưu Lạc đại khái đã nắm rõ thời gian
nghỉ ngơi của các cai mỏ, đứng từ trên đỉnh núi sẽ quen thuộc với địa hình
xung quanh, lại quen biết với một số người biết nói tiếng Anh. Một đêm
khuya, anh vạch ra kế hoạch chạy trốn với quy mô khá lớn, công nhân khai
khoáng trong ngọn núi hầu hết đã chạy trốn an toàn.
Buổi tối đó, trái tim anh dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đã quá lâu
rồi, Thiên Hạ đã đợi anh nửa năm!
Anh tắm rửa sạch bụi bặm, mặc áo che những vết thương trên thân, nhuộm
tóc màu vàng sáng trông rất cuốn hút, trở về Trung Quốc. Anh vốn định
dành cho cô một sự bất ngờ, cho nên mới dùng thân phận “Lý Ngự Thành”
để tham gia bữa tiệc chiêm ngưỡng các đồ ngọc, anh biết rằng cô chắc chắn
sẽ tới.
Sau đó, anh lại được biết, cô lại sẽ kết hôn với Châu Cẩn Du.