Trong bóng tối, khóe miệng Khưu Lạc khẽ nhếch lên, anh rất muốn đáp lại
một cách cao ngạo: “Đừng mơ!” lại phát hiện ra thật khó nói những lời tàn
nhẫn ấy với cô, cuối cùng trả lời cô: “Em ngủ đi!”.
Ở trong bóng tối nơi mà anh không nhìn thấy được, trong mắt Thiên Hạ có
một vẻ bi thương vô hạn. Mỗi lần đều như thế này, cô vẫn không hiểu được
trái tim của Khưu Lạc – yêu hay là không yêu, nói thật hay là nói dối, giữ
lấy hay là từ bỏ. Cô cười không lên tiếng, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình,
chìm vào trong giấc mộng.
Ngày hôm sau, ánh sáng ban ngày từ ngoài hàng rào sắt chiếu hắt vào,
khiến cho cả căn phòng đá sáng bừng lên.
Đột nhiên, tiếng bước chân bên ngoài vọng lại, mấy người đàn ông mặc áo
trắng đang đi phía bên ngoài hàng rào, cúi người xuống, vứt xuống sàn nhà
mấy cái bánh bao, nói một cách thô lỗ mấy câu tiếng Ai Cập mà họ nghe
không hiểu rồi bỏ đi.
Những chiếc bánh bao màu trắng nằm trên đất, làm lớp bụi bốc mù mịt,
dưới ánh sáng trăng mà chói mắt có thể nhìn thấy vô số hạt bụi li ti hỗn
loạn.