Anh không cười, nhận lấy, chỉ mấy miếng đã nuốt hết.
“Viên Tổ Mẫu Lục thượng hạng đó không lấy lại được phải không? Cô
dùng ngón tay vẽ đường tròn lên tấm ván gỗ, tiếp tục cố gắng đi tìm chủ đề.
[B]“Thôi đi, không cần nữa, chúng ta cũng không nên kéo dài thời gian,
phải mau chóng trốn đi”.
“Sau khi chúng mình trốn đi có đi tố cáo bọn họ không? Em có ghi âm đoạn
thú nhận phạm tội của Vương Tiểu Nhị, nếu như cảnh sát lục soát cả khách
sạn, nhất định có thể tìm thấy đôi hoa tai có hoa văn hoàng gia đó.
[B]“Haizz, tốt”. Anh gật đầu, lại nói, “Ở đây không có nước uống, chúng
mình không nên nói chuyện nữa”.
Đêm đen cuối cùng đã buông xuống mặt đất trong sự chờ đợi, giống như có
một bức màn nhung khổng lồ đang bao chụp cả toàn bộ bầu trời xanh.