Khưu Lạc lấy được chiếc nhẫn, dùng chiếc kim bạc đâm vào ổ khóa của sợi
xích sắt nặng nề, bắt đầu phá khóa.
Thiên Hạ mỉm cười nói: “Anh học cái này từ khi nào?”
“Anh có thể dẫn hơn ba trăm người chạy trốn tập thể”. Anh đáp với vẻ hờ
hững, còn có chút gì đó kiêu ngạo.
“Việc khi nào?” Cô truy vấn.
Anh im lặng, sự im lặng đầy vẻ bối rối khiến tâm trí của cả hai như lạc
đường. Đến khi chiếc khóa được mở ra kêu xoảng một cái, hai người mới
định thần lại. Khưu Lạc cẩn thận quấn chiếc xích sắt thành từng vòng, đẩy
về phía xa.
Nhờ sức mạnh của cánh tay, Khưu Lạc dễ dàng bò vào được lối đi, anh nằm
sấp trên mặt đất, một tay nắm lấy hàng rào sắt để mượn lực, một tay đưa về
phía Ngôn Thiên Hạ đang ở dưới tầng hầm.
Trong bóng tối mờ mờ, hai bàn tay nắm lấy tay anh.