Những âm thanh này vang lên trong hành lang trống trải rồi vọng lại nghe
thật đáng sợ. Ngực Thiên Hạ khi lên khi xuống theo từng nhịp thở, hai hàm
răng cắn chặt vào nhau. Rốt cục tiếng bước chân đã đến chỗ rẽ.
Thiên Hạ và Khưu Lạc gần như bật người lên cùng một lúc, xông về phía
ba người kia. Một cú đá, một cú đẩy của Khưu Lạc đã đánh ngã hai người
đàn ông to lớn, chúng ngất xỉu trước khi kịp kêu cứu. Thiên Hạ ra một đấm
khiến tên kia loạng choạng lùi mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn nho
nhỏ. Lập tức Khưu Lạc thêm vào bụng hắn một đấm, lần này gã đàn ông
không cả kịp kêu lên, hắn dần dần gục xuống, sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau
đớn. Khưu Lạc quỳ xuống cùng với hắn, sau đó đấm thêm hai đấm, đầu
ngón tay búng vào trán hắn một cái, khẽ cười: “Hãy nghỉ ngơi đi nhé.”
Cùng với một tiếng “ầm”, ba gã đàn ông đều ngã lăn trên đất.
Thấy tình hình không được tốt lắm, Khưu Lạc và Thiên Hạ chạy thật nhanh
rời khỏi lối ra, nhưng khi đẩy cửa thì hóa ra đó lại là phòng spa nằm ở căn
hộ ở tầng trệt của tòa nhà.
“Thiết kế thật khéo quá”. Khưu Lạc cay đắng nói đầy vẻ châm biếm. Phòng
spa nằm đối diện với cửa chính của căn hộ tầng trệt, không còn con đường
nào có thể đi.
“Có lẽ… trong tưởng tượng cũng không tệ đến thế này”. Thiên Hạ nói một
câu an ủi Khưu Lạc, nhưng trong lòng cô đã có dự cảm không lành.
Hai người cùng đi ra khỏi phòng spa. Họ nhìn thấy cánh cửa xoay màu
vàng, vừa mới bước đi thì nghe một tiếng gầm giận dữ từ một bên vang lên.