Tiếng bước chân trầm bổng lại vẳng lên, từng hồi từng hồi từ bên ngoài rào
sắt truyền tới, Thiên Hạ và Khưu Lạc trước sau vẫn nằm trên đống rơm vờ
như đang ngủ ngon, anh ngủ ở bên mé ngoài, để cô nằm sát bên trong.
Cuối cùng đợi cho hồi bước chân sau chót bỏ đi. Khưu Lạc đã tính qua, sau
lần tuần tra thứ tám của ngày hôm qua, cho đến buổi sáng ngày thứ hai mới
có người tới tuần. Đợi khoảng chừng chưa tới hai mươi phút, bốn bề vẫn im
lặng như tờ, Khưu Lạc mới thấp giọng nói với Thiên Hạ: “Chúng ta đi
thôi”.
Anh trở người, sờ vào chỗ góc tối đen, chỉ tìm thấy mấy chiếc hòm gỗ.
Không biết bên trong có chứa những gì, thấy nặng nề vô cùng. Anh gắng
sức bê một chiếc hòm gỗ qua bức tường cạnh một bên hàng rào sắt, từng
đường gân xanh khẽ nổi lên trên cánh tay và góc trán. Thiên Hạ nhìn thấy
như vậy, lập tức giúp anh cùng bê hòm gỗ, hai người hợp lực, cuối cùng
cũng chuyển tới cạnh tường.
Anh dẫm lên chiếc hòm, dựa vào thân hình cao ráo, mặt vừa đúng đối diện
hàng rào sắt. Ánh lửa bập bùng trên khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh,
khóe miệng anh nhếch lên mỉm cười, động vào cơ quan của chiếc nhẫn đeo
trên ngón tay giữa của bàn tay trái, bỗng kéo ra một chiếc kim dài màu bạc.