Anh cầm tay cô cùng bước tới trước các bậc trưởng bối người nhà họ Từ,
hai người vừa đi vừa nói chuyện, giọng nhỏ nhẹ.
“Em tới đây làm gì?” Anh hỏi.
“Em không thể đến sao?”
“Anh nói rồi, chúng ta không nên gặp nhau nữa”.
“Nhưng em muốn gặp anh”.
Anh bóp mạnh tay cô, cảm giác như xương lòng bàn tay cô muốn tan ra
từng mảnh. Cô ngước nhìn cơn giận dữ trong mắt anh, cô khẽ cười: “Vui vẻ
đi anh, Châu Cẩn Du, lẽ nào anh không muốn gặp em?”
Hai người cùng nói chuyện một lúc với trưởng bối nhà họ Từ, Thiên Hạ còn
trêu đùa cô con gái của họ một lúc, Châu Cẩn Du cũng cười nhưng lực xiết
bàn tay cô dường như không hề giảm đi.
Buổi tiệc đã bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhân lúc
mọi người đang vui vẻ huyên náo, Châu Cẩn Du kéo Thiên Hạ ra ngoài ban
công có buông rèm trắng để nói chuyện, tránh không khí ồn ào bên trong.
“Tối nay rốt cuộc em muốn làm cái gì?” Anh hất tay cô ra rồi nói, ánh mắt
tràn đầy sự giận giữ.
“Ha ha…” Thiên Hạ cúi đầu cười, hai tay chắp ra đằng sau. Ánh trăng như
đang bao bọc lấy cô, gương mặt cô lúc này giống như một đóa sen trắng
dưới trăng, thanh tú, dịu dàng, cô nói giọng chắc nịch: “Châu Cẩn Du, anh
cưới em đi!”