“… Đừng gọi anh là cừu con”.
Quà tặng kèm bữa ăn trẻ em là một chú hề chạy bằng pin, trên mặt chú hề
được vẽ rất khoa trương, mặc bộ quần áo bò đốm. Sau khi ăn xong hai
người ngồi nghiên cứu hướng dẫn sử dụng trên bàn, Khưu Lạc lắp chú hề
xong liền ấn cái nút ở phía sau, chú hề bắt đầu bước đi trên mặt bàn.
“Ha ha”. Thiên Hạ cười: “Cừu con thật thông minh, nhanh thế mà đã lắp
xong rồi”.
“… Đừng gọi anh là cừu non”.
Thiên Hạ cầm chú hề trên mặt bàn cẩn thận đặt vào túi xách. Hai người rời
khỏi quán Kentucky rồi lượn mấy vòng quanh thị trấn, Thiên Hạ cũng chụp
được không ít ảnh.
Khưu Lạc nhìn thấy một chiếc thuyền không bên cạnh cầu, người chèo
thuyền có vẻ đang đợi khách, Khưu Lạc kéo Thiên Hạ qua chỗ đó và lên
thuyền, chủ thuyền thu mỗi người năm mươi tệ.
“Chủ thuyền ơi, bao giờ thuyền mới khởi hành?”
“Khi nào đủ người tôi sẽ bắt đầu”. Chủ thuyền nói đặc giọng địa phương.
Khưu Lạc lấy ra bốn trăm tệ đưa cho chủ thuyền: “Ông khởi hành đi, còn
nữa, không được quay đầu lại”.
Chủ thuyền nhận tiền và chạy thuyền tiến về phía trước.