Thiên Hạ chuyển từ phòng giám định sang phòng tổng giám đốc, có mấy
trợ lý giúp cô sắp xếp đồ đạc, cũng mất cả buổi sáng. Nhiệt độ trong phòng
đã để ở mức thấp nhất nhưng vẫn có người toát mồ hôi. Thiên Hạ yêu cầu
một trợ lý giúp cô mua một thùng đồ uống lạnh đến để mọi người vừa uống
vừa họp. Cô nghĩ cách làm gần gũi này sẽ giúp cô nhanh chóng nắm bắt
tình hình công ty mấy tháng qua nhanh hơn.
“Cái này… cái này bán rất chạy, mẫu nhẫn kết hôn hình con rắn tung ra thị
trường vào tháng tư, đi theo hướng phục cổ…”. Một trợ lý trẻ nhấn mạnh.
“Là Tiểu Vương của phòng thiết kế làm đúng không?” Trong ấn tượng cô
cảm thấy thích phong cách theo hướng phục cổ này.
“Không phải, không phải”. Một trợ lý khác lắc đầu. “Phòng thiết kế mới có
một cô gái trẻ đến làm, tuy mới hai mươi tuổi nhưng đã liên tục thiết kế
nhiều mẫu nhẫn và dây chuyền được ưu chuộng”.
“Cô ấy tên là gì?”
“Từ Sở, chúng tôi đều gọi cô ấy là Tiểu Sở”.
Lúc này có một trợ lý khác cười và nói: “Tổng giám đốc à, giám đốc cũ của
bộ phận thiết kế đâu rồi? Lâu rồi không thấy anh ấy”.
“Anh ấy…”. Thiên Hạ ngập ngừng rồi nói: “Chuyển công ty rồi”.
Nếu mà nói đến thân phận của Khưu Lạc thì e rằng có nói cả buổi với
những cô này cũng không hết chuyện.