“Chuyển đi đâu rồi?” Cô trợ lý lúc nãy hỏi tiếp, các cô khác cũng đang
hướng ánh mắt đầy chờ đợi về phía Thiên Hạ. Thiên Hạ chỉ biết cười, đây
quả là vấn đề khó nói.
“Đối diện”. Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Mấy cô gái không nói được lời nào,
ai chả biết “Cảnh Thụy” và “Lý Ngự Thành” là hai đối thủ của nhau chứ.
Thiên Hạ cười mỉm.
Sau khi mọi người đi hết Thiên Hạ cho gọi cô gái tên Từ Sở lên phòng của
mình.
Từ Sở tỏ ra là một người khá gò bó, có chút hồi hộp, cô chỉ ngồi có 1/3
chiếc ghế, phần dưới chiếc váy bó chặt lấy chân, hai tay đặt trên đùi, mái
tóc dài tết gọn sau gáy. Gương mặt sang sủa, đôi mắt không dám ngẩng lên
nhìn, hàng mi luôn cụp xuống.
Không giống như những gì Thiên Hạ tưởng tượng, Thiên Hạ nghĩ rằng cô
gái này phải là một người nhanh nhẹn và tự tin. Có thể đây là một cô gái
thiên về nội tâm, vì vậy mới có thể thiết kế ra những chiếc nhẫn phù hợp
với tâm ý của nữ giới như thế.
“Tiểu Sở, em vẫn đang trong thời gian thực tập phải không?” Thiên Hạ hỏi.
Tiểu Sở gật đầu và lẽ phép đáp: “Em đến công ty vào tháng ba, bây giờ vẫn
trong thời gian thực tập”.
“Trong hồ sơ của em có viết chuyên ngành em học là thiết kế thời trang,
trước đây em đã học thiết kế đá quý hay là khả năng bẩm sinh của em là
thiên tài thiết kế đá quý?”