thì anh ấy cười rất tươi có cảm giác vô cùng thân thiện giống như những trí
thức người Anh.
Thiên Hạ khẽ thở dài, sức mạnh của người lai quả thật rất lớn.
Bạn trai Giai Vân dẫn Thiên Hạ vào phòng ngủ của cô, và thấy cô ấy đang
xem album.
“Cô đến bao giờ thế?”
Trần Giai Vân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tôi thực sự không ngờ vẫn còn có người
đến thăm tôi…”
Thấy cô ấy định bước xuống giường Thiên Hạ vội ngăn lại: “Chị cứ nằm
nghỉ đi”. Thiên Hạ tự lấy ghế đến ngồi xuống cạnh Giai Vân. Frank cũng
lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, có điều anh ấy không nghe hiểu tiếng Hán
nên chỉ im lặng nhìn hai người.
“Lâu như thế rồi chị vẫn không dạy anh ấy tiếng Hán à?” Thiên Hạ cười.
“Anh ấy ngốc lắm!” Giai Vân cười thành tiếng.
Frank cảm thấy hình như hai cô gái đang nói xấu mình cho nên cũng cười,
giống như một đứa trẻ con to xác. Giai Vân lại tiếp tục châm chọc: “Sau
này học tiếng Hán cùng với con là được”.
Thiên Hạ nhìn vào bụng Giai Vân, tuy đã được che đi dưới lớp áo bầu rộng
thế nhưng vẫn lộ lên được. Thiên Hạ nói: “Mang thai là một việc vất vả, sáu
tháng qua chắc chị cũng rất khó chịu đúng không?”