“Thực ra cũng chẳng có gì, Frank luôn ở bên chăm sóc tôi, chúng tôi còn
thuê người giúp việc một tiếng nữa. Còn…”. Ánh mắt Trần Giai Vân khẽ
chùng xuống, cô nói tiếp: “Cảm ơn Khưu Lạc, đã tặng ngôi nhà này cho tôi
và Frank. Cô và Khưu Lạc bây giờ vẫn tốt chứ?” Trần Giai Vân đột nhiên
hỏi và nhìn vào mắt Thiên Hạ.
Gương mặt Thiên Hạ giãn ra bởi một nụ cười thật tươi và ngọt ngào: “Cũng
tốt”.
Thiên Hạ nhìn cuốn album bên cạnh Giai Vân liền hỏi: “Đây là gì?”
“Khà khà…”. Giai Vân cười lớn rồi đưa cho Thiên Hạ. “Là hình ảnh các
baby phương Tây, bé nào cũng như thiên thần. Nghe nói khi mang thai nếu
xem nhiều ảnh baby xinh đẹp thì sau này khi em bé của mình sinh ra cũng
đẹp như thế”.
“Yên tâm đi, chị là một đại mỹ nhân như thế này lại có ông chồng là người
lai, đứa trẻ nhất định sẽ rất xinh đẹp”.
“Cảm ơn Thiên Hạ”. Giai Vân khẽ ngước đầu lên, ánh mắt ấm áp và yên
bình.
“Cảm ơn gì chứ…”. Cô tùy ý đáp.
“Từ trước đến nay luôn muốn cảm ơn Thiên Hạ”. Những lời này khiến trái
tim Thiên Hạ như muốn mềm ra, nghĩ đến cảnh cô và Giai Vân đã từng
giằng xé giày vò trong khổ hận, nghĩ đến cảnh hai người ngồi uống bia bên
bờ sông… quãng thời gian đau khổ ấy đều qua rồi.