Lời bình: Hãy để nó chứng kiến tình yêu không bao giờ tàn lụi của hai bạn.
Thiên Hạ dán chặt mắt vào bức vẽ thì đột nhiên có cánh tay ôm cô từ phía
sau khiến cô giật mình thảng thốt.
Trong phòng đọc sách, Khưu Lạc áp má vào má Thiên Hạ, sau khi nhìn bức
vẽ anh nói: “Đúng là có tài, anh phải nghĩ cách kéo cô ấy về Lý Ngự Thành
mới được…”.
“Xem chừng không chỉ có mình anh nghĩ thế đâu, Trình Lê Huyên và Triệu
Hằng Chi cũng cũng trăm phương nghìn kế để lôi kéo người đấy”.
“Vậy thì em phải coi cô ấy cho kỹ vào”. Khưu Lạc khẽ ngửi mùi tóc Thiên
Hạ rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Em đối xử với cô ấy đâu có tệ. Hơn nữa em cảm thấy người này rất an
phận, không dễ dàng chuyển công ty đâu”. Thiên Hạ nhìn đồng hồ trên bàn
đã chỉ gần mười hai giờ đêm, cô thu dọn mặt bàn rồi cùng Khưu Lạc rời
khỏi phòng đọc sách.
Một tháng trước Thiên Hạ đã dọn qua phòng Khưu Lạc ở, cùng hưởng cuộc
sống ngọt ngào như đôi vợ chồng mới cưới. Quản gia và người trong nhà
cũng dần dần chấp nhận sự thật này, cuối cùng thì họ cũng đã hiểu hàm ý
câu nói “chủ nhà” của Thiên Hạ nói hôm trở về.
Đêm hôm đó, hai người ôm chặt lấy nhau thế nhưng dường như không có ý
định ngủ.
Đêm tối, Khưu Lạc đột nhiên hỏi: “Thiên Hạ biết nấu cơm không?”