“Sao mà hai miếng bánh chẻo khẩu vị lại khác nhau thế này?”. Lúc nãy ăn
một miếng thì rất nhũn, giờ ăn một cái thì rất mặn: “Một chiếc xoong có thể
luộc được hai vị khác nhau sao?”
“Em không biết anh thích ăn loại nào cho nên ban nãy em cho nhiều loại
vào…”.
“….. Em nghĩ chu đáo quá!”. Thế là, sau khi nếm mười mấy vị bánh chẻo
xong, đặt đĩa xuống, vị giác của hai người dường như đã bị tê liệt.
Sau khi ăn bánh chẻo xong, hai người tựa vai ngồi dựa vào giường, má áp
má, lông mi nháy nháy liên tục giống như cánh quạt.
Khưu Lạc nhìn đôi má hồng của Thiên Hạ liền nhẹ nhàng hỏi: “Em no
chưa?”
“Ờ”. Cô khẽ kêu nhẹ.
Khưu Lạc với tay tắt đèn, căn phòng lại chìm trong bóng tối dài. Anh ôm
chặt Thiên Hạ và thì thầm bên tai cô: “Lần sau anh nấu cho em ăn”.
Gió đêm thổi nhẹ hương hoa bay khắp phòng.
Những ngày này dường như là quãng thời gian thuận buồm xuôi gió nhất
trong ba năm qua của Thiên Hạ. Ở bên cạnh Khưu Lạc, hạnh phúc ngọt
ngào, sự nghiệp của “Cảnh Thụy” cũng dần dần đi lên, chẳng có chuyện gì
cần phải phiền não cả.
Mẫu nhẫn cưới mới của Từ Sở được đặt tên là “Bất Hủ”, vẫn chưa tung ra
thị trường mà mới chỉ trong quá trình tuyên truyền nhưng đã nhận được