biết cô ấy đang khóc.
“Tiểu Sở, em sao thế?” Thiên Hạ bước nhanh đến cạnh cô rồi cùng ngồi
xuống bên cạnh. “Công ty hôm nay mở tiệc mừng Bất Hủ, mọi người đều
đang đợi em đấy!”.
Từ Sở ngước đầu lên rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Hạ, cô nghẹn ngào
nói: “Giám đốc… sao chị lại… đến đây… xin lỗi… tâm trạng em bây giờ…
không đến tham dự party được…”. Vừa nói nước mắt Từ Sở vừa tuôn rơi.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Thiên Hạ tiếp tục hỏi.
Từ Sở bặm môi không nói.
Thiên Hạ nhìn điệu bộ của Từ Sở liền thở dài và nói: “Chia tay rồi à?”
Đồng tử của Từ Sở thu nhỏ lại, dường như cô ấy đang nghĩ đến nỗi đau
cùng cực, cô nghẹn lời nói: “Em thiết kế Bất Hủ là dành cho đám cưới của
chúng em… anh ta lại mua nó để cầu hôn người khác”. Lồng ngực Từ Sở
không ngừng run rẩy, khóc tới mức không thở được, Thiên Hạ vội vàng
vuốt vuốt lưng giúp cô thở dễ dàng hơn.
Hóa ra là như thế. Khoảng thời gian trước các mẫu thiết kế của Từ Sở luôn
bay bổng có thần thái, “Bất Hủ” càng khiến sự chủ đề hoa lệ, lãng mạn đạt
đến cực điểm, nhưng sau “Bất Hủ” thì thiết kế của Từ Sở như mất đi sức
sống. Giống như viên trân châu bị vùi trong bụi, khiến người ta thương tiếc.
Thiên Hạ biết Từ Sở là người vô cùng coi trọng gia đình và tình yêu, việc
cô ấy tiết kiệm chắc chắn là để chuẩn bị cho đám cưới, tiền chuẩn bị đủ rồi
thì bạn trai lại mua nhẫn cô thiết kế để đi cầu hôn người khác.