Không trùng hợp đến thế chứ? Nhà họ Châu rộng lớn như thế, đêm nay
chắc Châu Cẩn Du không xuất hiện ở khách sạn đâu. Cô cúi đầu nhìn lại
mình, cô đang mặc một bộ váy công sở nữ tính màu nâu nhưng không quá
chói lọi, cô ngẩng đầu bước vào trong khách sạn Quân Du.
Vừa bước vào trong Thiên Hạ đã nhìn thấy Từ Sở đang giằng co với lễ tân
trước quầy, nhiều người ở trong đại sảnh ngạc nhiên kéo đến nhìn, ánh mắt
tỏ ra hiếu kỳ.
“Gọi giám đốc quản lý của các cô ra đây, Lục Khải Chi đâu? Anh ta đâu
rồi?” Lần đầu tiên Thiên Hạ nhìn thấy một Từ Sở hiền dịu nổi điên như thế.
Nếu như trước đây Thiên Hạ vẫn giữ tâm trạng là quan tâm trân trọng tài
năng của nhân viên thì giờ đây hoàn toàn là sự đồng cảm và quan tâm giữa
hai người phụ nữ với nhau. Cô lên trước kéo Từ Sở lại và an ủi: “Từ Sở, em
đừng như thế!”. Sau đó cô quay ra nói với lễ tân: “Phiền cô có thể gọi giúp
tôi giám đốc quản lý ra được không? Có một số chuyện cần phải đối diện
với nhau giải quyết sẽ tốt hơn”.
Lễ tân gật đầu đi vào.
Đợi gần hai mươi phút mà không có ai xuống. Từ Sở lao về phía thang máy
chuẩn bị lên thẳng văn phòng tìm Lục Khải Chi, Thiên Hạ và những người
khác vội vàng giữ lại, cả đại sảnh nhốn nháo mất kiểm soát.
Một tiếng bước chân đầy sức mạnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi
người. Mọi người cùng quay lại nhìn và thấy từ phía cánh cửa kính xoay có
một chàng trai bước ra, những ánh đèn trên cao chiếu rọi xung quanh anh,
anh mặc bộ complet màu đen, nho nhã khác thường.