Ánh mắt Châu Cẩn Du nhìn qua đám đông một lượt, bao gồm cả Thiên Hạ,
anh chỉ nhìn qua thôi sau đó chau mày nói: “Có chuyện gì thế?”
Bọn họ, sáu tháng rồi không gặp nhau.
Thiên Hạ cảm thấy dường như anh đã trở lại ngày đầu tiên khi gặp nhau,
một Châu Cẩn Du lạnh lùng cao ngạo, luôn có cảm giác tài giỏi hơn người,
lạnh lùng và xa cách với người bên cạnh. Đột nhiên cô cảm thấy hai năm
qua và tất cả những gì giữa cô và Châu Cẩn Du giống như một giấc mơ,
thậm chí cô còn không dám tin Châu Cẩn Du đã từng yêu cô.
Thiên Hạ khẽ cười nhạt. Đây mới là Châu Cẩn Du. Nếu như anh ấy vì cô
mà rơi xuống bụi trần, thân vương bụi trần thì quả thật cô thấy anh ấy
không đáng phải làm như thế.
Nhân viên lễ tân nhanh chóng giải thích với anh mọi chuyện. Anh khẽ gật
đầu rồi đưa mắt nhìn Từ Sở: “Thưa cô, cô không vừa lòng với nhân viên
của tôi sao?” Không đợi Từ Sở trả lời anh quay sang trợ lý bên cạnh nói:
“Gọi Lục Khải Chi lên phòng họp tầng bảy cho tôi”. Nói xong anh đi thẳng
đến thang máy và quay lại nói: “Phiền hai người đi theo tôi”.
Trong thang máy của khách sạn Quân Du, chỉ có ba người trong đó, Từ Sở
đứng một mình bên cạnh các nút bấm, mắt nhìn trân trân vào các con số
đang di chuyển từ số một.
Thiên Hạ và Cẩn Du đứng cạnh nhau, cô đứng thẳng, còn anh khoanh tay.
Thiên Hạ nhìn bóng mình phản chiếu trong thang máy, dưới ánh điện ấm áp
chiếu rọi bóng cô hiện lên ở cửa như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng
màu vàng. Cô dần dần di chuyển ánh mắt sang bóng người đàn ông mặc