complet đen bên cạnh, anh đưa mắt sang phía khác, chiếc cằm vẫn ngước
lên theo thói quen.
Dần dần ánh mắt Châu Cẩn Du cũng quay lại hai người cùng nhìn bóng
nhau trong thang máy, ánh mắt chạm nhau ở một chỗ.
Một phút giây ngại ngùng, hai người cùng chớp mắt, vừa may đã đến tầng
bảy, cánh cửa thang máy bật mở.
Phòng họp tầng bảy, Lục Khải Chi thấy Cẩn Du bước vào liền đứng dậy
theo phản xạ và kính cẩn nói: “Chào tổng giám đốc”.
Nhân viên phục vụ vào bật điện và điều hòa, trên bàn đặt sẵn bốn cốc trà.
Thiên Hạ và Từ Sở cùng ngồi một bên đối diện với Cẩn Du và Khải Chi.
Châu Cẩn Du không ngồi xuống mà cầm cốc trà đến bên cửa sổ, nghiêng
mặt về phía ba người. Anh cầm nắp cốc rồi nhìn những lá trà nổi bên trong
và nói: “Mấy người có chuyện gì thì nói rõ ràng ra đi”.
Từ Sở bắt đầu khóc nấc lên trong phòng: “Không phải chúng ta đã nói rồi
sao… cùng nhau xây dựng sự nghiệp… chẳng dễ dàng gì sự nghiệp chúng
ta mới khởi sắc, cũng đã dành đủ tiền mua nhà mua nhẫn, em cũng đã vì
đám cưới của chúng ta mà thiết kế nhẫn cưới Lục Trảo… sao anh nói đi là
đi ngay thế? Tờ giấy đó có nghĩa gì chứ?”
“Trên đó tôi đã viết rất rõ ràng rồi mà”. Gương mặt Lục Khải Chi vô cùng
mệt mỏi, dường như việc nói chuyện với Từ Sở rất tốn sức: “Chúng ta
không hợp nhau, em tìm người khác đi…”.