Thiên Hạ miễn cưỡng đáp: “Có thể cô ấy là một người bảo thủ, cảm ấy thấy
sau hôn nhân làm chuyện ấy mới được”.
“Thôi đi! Bây giờ là thời đại nào rồi chứ! Từ Sở, nếu như cô không có vấn
đề thì có phải trong lòng cô có người khác rồi chứ gì?” Đối mặt với những
lời độc ác của Khải Chi gương mặt Từ Sở hết đỏ phừng phừng rồi lại trắng
bệch ra, cuối cùng cô gào lên: “Lục Khải Chi, anh còn là người nữa không
hả?” Nước mắt đã sắp tuôn ra tiếp.
Trước khi tình hình xấu đi, Châu Cẩn Du hạ cốc trà xuống và nói: “Mấy
người nói rõ chuyện rồi chứ? Lần sau xin đừng đến đại sảnh khách sạn gây
chuyện nữa. Cảm ơn!”.
Những lời tiễn khách của Châu Cẩn Du khiến không khí cả căn phòng càng
nặng nề hơn, Thiên Hạ đỡ Từ Sở dời khỏi đó. Từ Sở ôm lấy Thiên Hạ mà
khóc, bước đi khó nhọc.
Lục Khải Chi nhìn theo bóng hai người rời đi rồi quay lại nói: “Tổng giám
đốc anh nhìn xem, cô ta đúng là có vấn đề”.
Ánh mắt Châu Cẩn Du nhìn Lục Khải Chi vô cùng lạnh lùng và sắc bén,
khiến cho Khải Chi câm bặt. Châu Cẩn Du đặt cốc trà lên bàn rồi rời khỏi
phòng họp, khi bước ra ngoài anh có ý đưa mắt nhìn về phía thang máy.
Đúng lúc cửa thang máy đang chầm chậm đóng lại, Thiên Hạ đang an ủi Từ
Sở trong đó, gương mặt nghiêng về phía anh, dáng vẻ dịu dàng của cô hoàn
toàn được lột tả dưới ánh điện.
Cửa thang máy hoàn toàn khép lại.