Phần 4: Mộng cảnh bọt biển
Thiên Hạ lái xe đưa Từ Sở về nhà. Từ Sở ngồi bên tay lái phụ, thỉnh thoảng
lại gào lên, nước mắt trôi hết cả lớp đang điểm nhẹ nhạt trên mặt.
Thiên Hạ thở dài nói: “Tiểu Sở, nếu như em đã thấy anh ta là một người
không có lương tâm như thế thì hà tất phải cố chấp tiếp tục làm gì chứ?”
“Lẽ nào tình cảm bảo dừng là dừng được sao? Nếu như chị biết bạn trai
phản bội chị, chị còn có thể nói dừng là dừng được sao?”
Thiên Hạ nắm chặt tay lái và nói: “Nếu như anh ấy không yêu chị thì chị sẽ
không cố chấp mà tiếp tục”.
“Nói khoác!” Từ Sở gào lên.
“Không phải nói khoác. Nếu như anh ấy không yêu chị thì chị sẽ cố gắng để
bản thân mình sống tốt hơn một chút. Cả ngày khóc vì một người đàn ông,
thật không đáng giá. Phụ nữ nên có sự nghiệp của mình có như vậy trọng
tâm trong cuộc sống mới không đặt lên lên người đàn ông được”.
“Tổng giám đốc Ngôn”. Từ Sở nghẹn ngào nói: “Chị nói như vậy có phải là
vì bạn trai chị rất yêu chị không? Nếu như anh ấy thực sự phản bội chị, chị
có đảm bảo chị sẽ không như em không?”
Thiên Hạ tắt ngấm nụ cười.
Khưu Lạc không chỉ một lần từ bỏ cô, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ, cuối
cùng mới giải thoát được khúc mắc giữa hai người, có điều, tất cả những
điều này đều trên cơ sở tình yêu.