Thế nhưng Lục Khải Chi lại khác, trái tim anh ta hoàn toàn không ở chỗ Từ
Sở, dù cô ấy có cố gắng thì cũng không lấy lại được.
“Chị sẽ khóc, nhưng chỉ khóc một lần. Tiểu Sở, em nói cho chị biết bây giờ
em tính thế nào? Về nhà tiếp tục tự oán trách bản thân, không đi làm? Em
đã mất tình yêu rồi, ngay cả sự nghiệp cũng định mất nữa sao? Làm sao mà
em biết phía trước không còn người con trai tốt hơn đang đợi em nữa chứ?”
“Em…. em….” Từ Sở bấu chặt tay vào ghế, đầu ngón tay xanh xao hết cả.
“Đến rồi”, Thiên Hạ dừng xe bên đường và nói: “Sau khi vào nhà em cứ
suy nghĩ cho rõ ràng nhé! Hy vọng ngày mai thấy em đến làm việc”.
Ngày hôm sau Thiên Hạ rất vui vì Từ Sở đã đến làm việc.
Từ Sở tết mái tóc dài thành đuôi sam ngồi bên bàn thiết kế, không ngừng tô
tô vẽ vẽ, vô cùng chăm chú.
Thiên Hạ đứng bên ngoài hành lang phòng thiết kế và nhìn vào bên trong
qua cửa kính, tay cầm cốc trà bạc hà thơm thơm.
“Tổng giám đốc, buổi party chúc mừng tối qua thuận lợi lắm!” Một trợ lý
đứng bên nói.
“Tốt lắm!”. Thiên Hạ gật đầu cười sau đó đi về phòng làm việc.
Nửa tháng sau, cô nhận được bản thiết kế chi tiết mẫu vẽ mới của Từ Sở.