Chơi một ván cờ ít nhất cũng mất khoảng hai tiếng. Thiên Hạ trước mỗi
nước cờ đều nhìn ngang nhìn dọc, lấy việc tiêu diệt địch là mục tiêu, có lúc
không tiếc hy sinh quân cờ của mình, nhưng dần dần ưu thế của Khưu Lạc
ngày càng lộ rõ. Anh biết cách sử dụng mỗi quân cờ hơn cô và cũng biết
phối hợp các quân với nhau hơn. Cô quá ham giết, cho đến cuối cùng đã
chẳng còn sức mà cứu vua nữa.
Thiên Hạ dần phát hiện ra điểm này vì vậy đã che đi điểm sắc bén, hai bên
đen trắng cùng nhau tranh giành, chờ đợi sự sơ hở của đối phương.
Ván cờ đã chơi hơn hai tiếng. Thắng bại vẫn chưa phân. Hai người đều thấy
nản.
“Hòa đi”. Thiên Hạ vặn vặn eo rồi đi ra ngoài cửa sổ. Và thấy bên ngoài có
vô số các dụng cụ âm nhạc loại lớn dựng trên đất trống.
Khưu Lạc đến sau lưng và vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tì lên mái tóc cô và
nhìn ra ngoài. Anh hỏi: “Có muốn không, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi tí
cho đã?”
“Em sợ đông người!”.
“Hôm nay là mùng bốn rồi, chắc người không đông như trước đâu”.
Thiên Hạ nghĩ ngơi một lúc nhưng không trả lời.
Khưu Lạc cười và bắt đầu khiêu khích: “Sao, lần chơi đu bay ấy em vẫn
còn sợ sao?”
Thiên Hạ bực mình nói : “Đi thì đi, chúng ta chơi trò kích thích nhất ấy!”.