“Gần đây em chơi cờ tiến bộ nhiều đấy!” Khưu Lạc bắt đầu khen cô.
“Em chơi cờ không phải do anh dạy sao, thầy giỏi thì có trò tốt chứ!”.
“Ván cờ lúc nãy em có thể thắng!” Khưu Lạc tiếp tục cười.
“Thật sao?”
“Xe, vua di chuyển, sau đó dùng tượng trắng giết …”.
“A”. Ván cờ như hiện lại trong đầu cô, dường như lúc đó cô đã có cảm giác
nhưng lúc đó lại lắc đầu. Có thể đây chính là điểm kì diệu khi chơi cờ
chăng, luôn có một số chi tiết rõ ràng được bày ngay trước mắt chỉ là bản
thân mình không nắm bắt được mà thôi.
Hai người cùng cười lớn, vừa may lúc đó đến lượt họ.
“Lạc Lạc, đưa điện thoại cho em không tí nữa lại bay ra khỏi túi đấy!”.
Thiên Hạ mở khóa túi xách rồi cho điện thoại của Khưu Lạc vào. Hai người
ngồi vào máy nhảy lầu cao cấp, nhân viên phục vụ giúp họ thắt dây an toàn.
Ban nãy nhìn thông báo cô thấy họ giới thiệu thì máy này có thể hạ xuống
từ độ cao hai mươi mét trong vòng hai giây, dường như còn nhanh hơn lực
hấp dẫn.
Chỗ ngồi dần dần được đưa lên cao. Cả khu vui chơi và những con đường
cao tốc phía xa bị dồn xuống dưới chân. Đột nhiên khựng lại một tiếng, mọi
người mới phát hiện ra đã đến đỉnh.