Dường như cả người đang bay trong không trung, chẳng có gì vướng bận,
chỉ có dây an toàn thắt chặt ở phía sau. Mọi thứ lướt qua mắt vô cùng nhanh
và mơ hồ.
Khoảnh khắc sau đó dường như mặt đất đã trở lại dưới chân nhưng lại có
cảm giác mềm nhũn như bông, không chân thực.
Nhân viên phục vụ tháo dây an toàn cho khách và đỡ khách đứng dậy.
Thiên Hạ nắm chặt tay Khưu Lạc loạng choạng bước xuống.
“Có cần anh đi mua nước mát cho em không? Khưu Lạc quan tâm hỏi.
[B]“Không cần đâu, lát là ok thôi”.
“Vậy chúng ta có chơi trò cảm giác mạnh hơn nữa không?” Khưu Lạc cười
nói.
Ánh mắt Thiên Hạ hướng ra chỗ khác, ở một đám đông tụ tập nhiều người,
đột nhiên nhân viên phục vụ lắc chiếc lục lạc cỡ to sau đó có một con búp
bê gấu cỡ to được phát cho một du khách trong ánh mắt ghen tị của mọi
người.
“Chúng ta chơi cái đó đi?”
Cái đó, nhìn có vẻ an toàn…
Khưu Lạc hiểu nhầm rằng Thiên Hạ thích chú gấu to đó nên vô cùng hoan
hỉ cùng cô đến đó.