“Anh nói khoác hơi sớm đấy…” Thiên Hạ đứng bên thì thầm.
“Sợ gì chứ, ném không trúng thì ném lại có sao”. Khưu Lạc ngược lại vẫn
rất điềm tĩnh.
Kết quả, ba chiếc vòng giống như những mũi tên được ngắm trúng đích,
vận mệnh như sắp đặt nó phải vào trong cổ chai, giống như được máy tính
lập trình phải đi theo một đường cong hoàn mỹ từng chiếc từng chiếc một
vào trong cổ chai trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Tiếng lục lạc vang lên, mọi người cùng xì xầm tán thưởng, chú gấu lớn
được đưa đến trước mặt Thiên Hạ.
Khi cô đưa tay nhận nó gương mặt không giấu được vẻ ngại ngùng. Hai
người dắt tay nhau cùng đi trên đường, thế nhưng chỉ cần đi qua điểm vui
chơi Khưu Lạc liền lấy mấy con rối lại, cứ như bị nghiện vậy, rồi đưa một
đống chiến lợi phẩm cho cô.
Cô cằn nhằn vất vả đòi chia sẻ với anh.
Khưu Lạc nháy mắt: “Em không biết là anh thắng được nó cũng rất vất vả
sao?”
Ý anh nghĩa là em không thắng được chiến lợi phẩm thì ngoan ngoãn làm
người vận chuyển đi.
Thiên Hạ có chút bực mình, cô hùng hổ ôm mấy thứ chiến lợi phẩm che
khuất cả tầm mắt.