Cô không nhìn thấy những người đi đường nhìn hai người với ánh mắt
ngưỡng mộ như thế nào.
Mệt quá! Thiên Hạ thấy chiếc ghế đá ở phía trước nên qua đó ngồi nghỉ
ngơi và thả hết đám chiến lợi phẩm lên trên ghế.
Hai người đều mồ hôi ướt đẫm thân, Khưu Lạc nói: “Anh đi mua nước mát,
em ngồi đây đợi anh nhé!”.
Thiên Hạ gật đầu rồi mở túi lấy giấy ăn ra lau mồ hôi lấm tấm trên má.
Nhìn Khưu Lạc rời đi xong cô lại quay sang nhìn đống đồ chơi bên cạnh,
đột nhiên cô phì cười, đôi mắt khẽ nheo lại, vô cùng dịu dàng.
Đột nhiên chuông điện thoại reo. Nhạc chuông này không phải của cô, cô
nhớ ra là điện thoại của Khưu Lạc đang ở trong túi xách, cô vội vàng lấy ra
và nhìn thấy trên màn hình là số lạ.
Có thể là gọi nhầm?
Cô không nghe, cô đợi chút nữa báo lại cho Khưu Lạc.
Nửa phút sau chuông lại reo lên, mãi không dứt.
Thiên Hạ có chút lo lắng, nhỡ đối phương có việc gấp thì sao?
Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba thì cô do dự nghe máy, đầu dây
bên kia là giọng ấm áp của một phụ nữ: “Xin chào, là anh Khưu Lạc phải
không ạ?”