Dưới bầu trời xám xịt, không khí càng nặng nề.
Thiên Hạ chạy ra ngoài cổng để lại trên ghế một đống đồ chơi, con rối, vừa
to vừa nhỏ.
Phần 5: Đoạn tuyệt với anh
Bốn giờ ba mươi phút chiều, Thiên Hạ bắt taxi đến cửa chính bệnh viên
Nhân Trung.
Những bước chân vội vàng trên nền gạch vọng lên lạnh lẽo như pha lê, mỗi
một tiếng đều gõ nhịp vào tim cô. Có thể do bước chân gấp gáp nên nhịp
thở cũng vội vàng theo.
Bệnh viện này cô đã đến nhiều lần, mỗi lần đến cảm giác đều khác nhau.
Đột nhiên trong tiềm thức cô cảm nhận được sự lo lắng, đã đến tầng ba, cô
khẽ chạm vào gương mặt mình sao cho bình tĩnh một chút.
Thiên Hạ tìm theo biển số phòng, phòng 303, có một cô hộ lý từ trong bước
ra, Thiên Hạ đến gần và hỏi: “Chào cô, cho tôi hỏi cô Trần Giai Vân nằm ở
đây phải không?”
Giọng cô hộ lý và ấm áp dịu dàng như giọng nói của người qua điện thoại:
“Cô là?”
Thiên Hạ nghĩ trong lòng một hồi rồi đáp: “Tôi là em gái của Khưu Lạc”.
Cô hộ lý dường như cũng nhận ra giọng Thiên Hạ nên cô nói: “Là cô Khưu
à? Sao anh Khưu Lạc không đến? Cũng nên quan tâm vợ chút chứ…”.