“Anh ấy hiện không có ở đây, xin hỏi có việc gấp không? Tôi sẽ chuyển lời
cho”.
“Vâng, vợ anh ấy đang ở trong bệnh viện, vừa mới sinh xong, cần anh ấy ở
bên cạnh”.
“Vợ? Mới sinh?… Ý chị là Trần Giai Vân?” Thiên Hạ thấy đầu mình ong
ong cả lên: “Cha của đứa trẻ không phải Frank sao? Cô ấy và Khưu Lạc
không hề kết hôn, phiền chị xem lại cho rõ đi”.
“À, chị muốn nói đến người ngoại quốc ấy sao? Anh ta nhìn đứa trẻ một cái
rồi đi luôn! Cô Trần nói đứa trẻ là con anh Khưu Lạc, phiền anh Khưu Lạc
đến giải quyết sớm được không?”
Thiên Hạ nắm chặt lấy điện thoại, miệng khẽ mấp máy.
Luôn có một số chi tiết, rõ ràng bày ra trước mắt, chỉ là chúng ta không để ý
và nắm bắt mà thôi.
Lâu sau đầu giây bên kia hỏi dồn, Thiên Hạ mới run giọng trả lời: “Xin hỏi
bệnh viện nào ạ?”
“Bệnh viện Nhân Trung, số 500 đường Khúc Nguyên, cô Trần ở phòng 303,
khoa sản”.
“Được, tôi đến ngay bây giờ”. Thiên Hạ cúp máy và đứng dậy.
Con rối trong lòng cô đã bị rơi khỏi ghế và lấm cát khi cô đứng dậy.
Trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại.