không ngờ…
”Anh có hứng…” Thiên Hạ cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp: ”Bế đứa con của
anh một chút không?”.
”Của anh?” Khưu Lạc chau mày: ”Làm sao có thể…”. Anh tiến lên phía
trước và nhìn đứa bé. Da trắng, các bộ phận cơ thể đều nhỏ nhỏ, mềm mại
và đáng yêu. Trần Giai Vân chuyển hướng để Khưu Lạc đối mặt nhìn đứa
trẻ. Đôi mắt đứa trẻ mở to và nhìn anh cười.
Quan hệ huyết thống giống như một lời nguyền, hai đôi mắt màu xanh lục
nhìn nhau.
Khưu Lạc lạnh cứng sống lưng, anh lặng người không nói được câu nào.
Đứa bé đưa tay ra trước dường như muốn anh ẵm, nó nhìn anh và cười.
Anh đón lấy đứa trẻ và nhìn nó kỹ hơn. Đứa trẻ cười rất tươi, nước dãi từ
trong miệng chảy ra, đôi mắt màu xanh lục đẹp tựa ánh mặt trời sáng sớm
của ngày xuân.
”Sao thế được…” anh chau mày khó hiểu, dường như vẫn không tin sự thật
này, anh nhìn đứa bé và run run hỏi Trần Giai Vân: ”Chúng ta làm sao lại
có một đứa con chứ? Hai năm qua anh đâu có động vào em”.
Trần Giai Vân ôm mặt khóc, cô càng thu người lại và ôm chặt lấy mình, đó
là tư thế của một đứa trẻ khi ở trong bụng mẹ, tư thế vô cùng yếu đuối.
Đứa trẻ như cảm nhận được nỗi đau của người mẹ, nó đột nhiên cũng òa
khóc theo.