Khưu Lạc ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống tấm chăn
mềm.
Anh giang hai tay sang hai bên của đứa trẻ, giọng lạnh lùng nói với Giai
Vân: ”Đừng khóc nữa, anh cũng nhớ được gần hết rồi”. Đột nhiên lại bật ra
tiếng cười châm chọc: ”Không ngờ lại như thế…” một tay anh sờ trán rồi
mệt mỏi nhắm mắt lại, nụ cười trên miệng càng lúc càng bật ra vô nghĩa:
”Không ngờ lại như vậy…”.
Phần 2: Trao đổi thân phận
Tối hôm đó Thiên Hạ không ăn chút gì cả, tắm xong cô nằm vật ra giường.
Trong đầu cô tự nhiên cứ hiện lên những cảnh trong quá khứ, giống như
một bộ phim không tiếng, màn hình cứ chuyển động, chậm chạp và nặng
nề. Cô cảm thấy bản thân mình sắp chìm đắm trong mớ hồi ức này nên là cô
nhỏm người dậy bật đèn phía trên đầu giường.
Ánh sáng xua đi bóng tối và cũng dần dần xua đi thứ cảm xúc đang bùng
phát trong đó.
Cô cầm hai cuốn sách viết về đá quý trên đầu giường và lật từng trang, khi
thấy tiêu đề hấp dẫn cô mới chăm chỉ đọc trang đó, đôi mắt dường như
không chớp . Và cô bắt đầu đọc thành tiếng, đọc nhẹ nhàng, ép lý trí của
mình quay trở về.
Đọc mệt quá nên cô ôm sách ngồi trên đầu giường xem phim.
Ánh sáng màu xanh lọt vào trong qua khe cửa sổ, như xua đi màn đêm nặng
nề.