Chắc là anh ta còn hận cô lắm? Viên Ánh Trăng không về được nhà họ
Triệu nữa. Có điều, anh ta đắc ý cái gì chứ?
Thiên Hạ cũng không nghĩ nhiều, cô tự chăm sóc mình bằng việc nhấp một
ngụm rượu vang.
”Cô Ngôn”. Con gái lớn nhà họ Trình lên tiếng chào Thiên Hạ.
”Chị, nên gọi là giám đốc Ngôn mới đúng chứ?”. Cô con gái thứ hai cũng
đi theo và nói.
Thiên Hạ lịch sự cười đáp lại: ”Hai cô gái nhà họ Trình vui tính quá, cứ lấy
tôi làm trò đùa”.
”Chẳng phải lâu lắm rồi không gặp sao”. Vợ của nhà ngoại giao rốt cuộc
cũng giỏi giao tiếp như thế. ”Lần trước gặp cô Ngôn hình như là ở buổi tiệc
nhà họ Vương nhỉ? Hôm đó cô Ngôn đi đôi giày da hiệu Chanel được sản
xuất với số lượng có hạn, khiến em thèm lắm đấy!”.
”Có gì đâu, lại bị cười chê rồi”. Thiên Hạ cười.
Lúc này mọi người ở cửa chính lại dạt sang hai bên, hai vị khách quý đang
đứng ở cửa vào, không phải nhân vật chính nhưng lại còn hơn cả nhân vật
chính.
Châu Cẩn Du mặc bộ complet màu trắng, dáng anh cao và cân đối, bên
cạnh là cô gái có mái tóc xoăn màu đen đang vịn tay anh đi vào, cô gái mặc
bộ váy liền kiểu cổ điển, toát ra vẻ tao nhã và sang trọng.