Anh dẫn cô gái đi về một bên của phòng tiệc, một đám người chậm rãi đi
theo sau và đến trước mặt Cẩn Du góp chuyện.
”Đó cũng là một tướng môn hổ nữ(*) đấy”. Con gái lớn nhà họ Trình nói
nhỏ bên tai Thiên Hạ.
Châu Cẩn Du cũng nên tìm một người để kết hôn rồi. Nếu như cô nhớ
không nhầm, Châu Cẩn Du năm nay đã tròn ba mươi, cũng nên lấy một cô
gái môn đăng hộ đối về làm vợ được rồi. Tướng môn hổ nữ có giá hơn
nhiều so với con gái của thương nhân đá quý. Thiên Hạ tự nhiên bật cười.
”Nghe nói mới hẹn hò từ nửa tháng trước”. Con gái thứ hai nhà họ Trình
nói: ”Nhìn cũng khá xứng đôi, có điều em nghĩ chị Thiên Hạ xinh hơn chút.
Ánh mắt của cô Đường sắc sảo quá!”.
”Đừng lấy tôi làm trò cười nữa”. Thiên Hạ ngắt lời hai người: ”Tôi và Châu
Cẩn Du từ lâu đã không còn dây dưa gì nữa”.
”Ai nói thế, em thấy anh Cẩn Du chắc chắn vẫn còn quan tâm tới Thiên
Hạ”. Cô con gái thứ hai nhà họ Trình cười hi hi và nói: Chị có muốn đánh
cược không?”[/B]
Con gái thứ hai nhà họ Trình nói như thế chắc cũng phải có mục đích của
cô ấy, có điều chỉ là thăm dò thái độ của Cẩn Du mà thôi. Nếu như nhà họ
Đường thực sự muốn trèo cao vậy thì Đường Mộc Thục sẽ trở thành đối
tượng trêu chọc tiếp theo của chị em họ.
Nhân lúc Thiên Hạ còn chưa kịp trả lời thì tay phải của cô gái đột nhiên
buông ra, chiếc cốc thủy tinh chịu lực hút rơi xuống đất cái choang một cái
và vỡ làm năm sáu mảnh.