nghỉ ngơi thì tranh thủ uống chút nước, ăn chút bánh mì, cô muốn trước khi
mọi người tan ca phải kiểm tra xong.
Trong lô sản phẩm mẫu này có ba viên có phần eo rất dày, e rằng khi cắt và
ra lửa không tốt. Cô định hôm sau sẽ trả lại bộ phận kỹ thuật để làm lại, sau
đó lấy sản phẩm khác cùng loại để kiểm tra.
Đương nhiên cô không hề có ý muốn về nhà cùng với Khưu Lạc thế nhưng
khi cô vừa bước ra khỏi phòng giám định thì thấy hoa cả mặt, người trong
phòng giám định biến mất một nửa. Nhìn ra bên ngoài mới thấy một đám
con gái đang vây quanh một chàng trai. Màn này thật quen thuộc, chàng trai
ấy ngoài Khưu Lạc ra thì còn ai cơ chứ.
Những cô gái chưa chồng trong phòng giám định e rằng đều ra ngoài hết
rồi. Chẳng có cách nào cả. Cảnh này giống như cảnh một ông sư phụ già
dẫn theo mấy đồ đệ, mà phần lớn là nữ đồ đệ. Nam nhân viên phòng thiết
kế khá nhiều nhưng lại cách một tầng lầu vì thế rất khó để giao lưu.
Thiên Hạ chậm bước lại gần và phát hiện ra Khưu Lạc chẳng hề nhiệt tình
với mấy cô gái ấy, ngược lại anh dựa lưng vào tường một cách uể oải, anh
luôn có bộ dạng như chưa tỉnh ngủ vậy. Những cô gái này đều không kịp
thay những bộ quần áo công sở ra, tóc vẫn xõa và các mùi nước hoa hỗn
hợp bay trong gió, thật là….
Những cô gái ngốc nghếch này, cứ nghĩ làm như vậy có thể lọt vào mắt
Khưu Lạc sao? Cứ nghĩ rằng ăn mặc đẹp, đeo nhiều đồ trang sức, xức lên
người mùi nước hoa nức mũi, Khưu Lạc sẽ động lòng sao?
Những cô gái ngốc nghếch, cũng ngốc như cô ngày xưa mà thôi.