Làm sao anh ta lại không có xe chứ? Thiên Hạ nghĩ thầm trong bụng vì biết
nói câu này ra kiểu gì cũng không có lợi.
“Có thể được. Có điều…”, cô cười và nhìn Khưu Lạc: “Mong ba ngày tới
anh sẽ tự chuẩn bị xe cho mình”.
Trên đường đi cô lái với tốc độ chóng mặt, chỉ khi nào gặp đèn đỏ mới
dừng lại.
Anh cũng khó bắt chuyện.
Đợi đèn đỏ, Thiên Hạ nhìn qua gương, vừa may bắt gặp đôi mắt màu xanh
nửa cười nửa không của anh, mái tóc đèn lòa xòa trước mặt, ánh sáng của
viên ngọc quý dường như luôn đi cùng với ánh mắt anh.
Bíp. Xe đằng sau bắt đầu bóp còi. Cô phi xe càng nhanh hơn, “Khưu
Lạc…”, cô đang định nói chuyện thì bị Khưu Lạc ngắt lời: “Trước đây em
không gọi anh như thế”. Giọng nói anh dường như có ý cười cợt.
Cô mặc kệ, cô vẫn tiếp tục nói: “Trong vòng ba ngày tự anh chuẩn bị xe.
Nếu không tôi sẽ ném anh xuống dọc đường”.
Khưu Lạc vẫn cười và không đáp lại.
Đến tổng bộ “Cảnh Thụy” cô lập tức đi hướng khác với anh, đi thẳng tới
phòng giám định.
Trên bàn là một lô đá quý đã thông qua quy trình mài dũa.
Cả ngày hôm đó cô ngồi lì trong phòng giám định, sử dụng kính phóng đại
gấp mười lần và kính thấu sắc để so sánh, kiểm tra lô đá quý này, thời gian