Hình ảnh bị chôn chặt trong tim hiện lên càng ngày càng rõ ràng.
Khi cô tập đàn piano, anh ở bên cạnh kéo violon hợp tấu.
Khi cô đạt giải, anh ôm cô xoay mấy vòng.
Khi cô tổ chức sinh nhật, anh cùng với cô đốt pháo hoa đầy trời.
Thật đáng ghét! Những việc này sớm đã phải vứt vào thùng rác trong quá
khứ rồi, mãi mãi quên đi, tại sao lúc này lại nhớ chứ? Thiên Hạ không giả
vờ nữa, cô ngồi dậy và đẩy anh ra ngoài. Anh đã sớm đoán được điều đó
cho nên đã ghì chặt tay cô và hôn tới tấp, môi kề môi, răng kề răng, dường
như họ đang nếm thứ hương vị ngon nhất trên đời…
Khi cô đang định cắn vào lưỡi anh ta một phát thì Khưu Lạc đã quay người
và ngồi lên giường của cô, anh giương giương thưởng thức gương mặt tức
giận của cô.
“Ra ngoài!”, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường và chỉ tay ra phía cửa.
“Ba năm rồi chúng ta không gặp nhau, em không muốn ôn lại chuyện cũ
sao?” Ánh mắt màu xanh, gương mặt đầy tự tin, vẻ đẹp thanh tú pha trộn
giữa nét đẹp phương Tây và phương Đông, vô cùng hấp dẫn và quyến rũ, ai
có thể tưởng tượng được đằng sau gương mặt ấy là một linh hồn vô cùng
ghê tởm và tà ác.
“Không muốn một chút nào. Mời anh ra khỏi phòng tôi ngay bây giờ”.
Gương mặt và giọng nói vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt lạnh như băng.