cũng không bất mãn lắm, sau khi về nhà cũng không trách cứ gì Thiên Hạ,
càng không dám mắng nhà họ Châu một lời.
Nhà cửa họ Ngôn lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại, người hầu, đầu bếp, lái xe,
quản gia, tất cả đều đã quay lại. Ánh đèn được thắp sáng mỗi ngõ ngách, tất
cả đều trở lại bình thường.
Ngôn Khởi Thước ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, lật đi lật lại tờ
báo, xem xem báo chí truyền thông có đăng tin hôm đám cưới lên không.
Trên thực tế, Châu Cẩn Du đã bịt hết thông tin, chỉ có trong giới thượng lưu
may ra có chút tin tức mà thôi. Tin trang nhất của một tờ báo lớn có đưa tin
viên một loạt đá quý có tên “Thất tâm thất kiếm” nổi đình nổi đám ở nước
ngoài của “Lý Ngự Thành”đã đến Trung Quốc khiến mọi người đang phát
điên lên. Ông hừm một tiếng lạnh lùng rồi ném tờ báo sang một bên.
Vương quản gia thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong.
Thiên Hạ từ trên gác đi xuống, cô mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, nhìn
giống như một cô sinh viên đại học vậy.
Hôm nay cô thực sự vô cùng mệt mỏi, từ nhà thờ về, tẩy trang xong là ngủ
một mạch hết chiều.
“Ông chủ… cậu Khưu Lạc về rồi”. Tiếng Vương quản gia vang lên khiến
căn nhà như bị chấn động.
“Khưu Lạc về thật rồi à?” Gương mặt khó coi của Ngôn Khởi Thước lúc
nãy đã được thay bằng một nụ cười thật tươi.