Bức tượng thánh mẫu Maria trang nghiêm đứng đằng sau cha sứ, ánh mắt
ông vô cùng hiền từ, bắt đầu hỏi: “Trước khi buổi lễ được bắt đầu, xin hỏi
mọi người có ai có việc gì cần hỏi thì hỏi ngay, nếu không có xin mọi người
giữ yên lặng”.
Lễ đường im phăng phắc, Thiên Hạ cảm thấy mình như bị rơi xuống đáy
biển.
“Vậy thì, Châu Cẩn Du, con có muốn lấy cô Ngôn Thiên Hạ làm vợ con
không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù vui buồn, sướng
khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi
không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”
Châu Cẩn Du cười nhạt, anh buông tay Thiên Hạ và nói to: “Con không
đồng ý!”
Lễ đường dường như nổ tung, đâu đâu cũng rào rào bàn tán: Anh ấy nói
không đồng ý, sao lại nói không đồng ý chứ!
Thiên Hạ sững người nhìn Châu Cẩn Du, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử
màu hổ phách sâu thẳm của anh, không dám nói gì. Anh lại cười, cười như
ong tìm thấy hoa có mật: “Ngôn Thiên Hạ, cô nhớ lấy, đây là bài học dành
cho cô”.
Cô hiểu rồi.
Với thế lực lớn mạnh nhà họ Châu, cho dù nhà họ Ngôn có bưng bít tin tức
thế nào đi nữa thì Cẩn Du cũng có cách để biết “Cảnh Thụy” xảy ra chuyện,
vì thế, việc cô có dã tâm khi nói muốn lấy anh, anh đã biết từ sớm.