“Lúc này con gọi cho Châu Cẩn Du để làm gì?” Bà Lâm Hề Nhị cảnh giác
hỏi.
“Hủy bỏ đám cưới”. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho dù Châu Cẩn Du
mắng mỏ cô thế nào, hận cô thế nào, châm biếm cô thế nào thậm chí giày
vò cô thế nào cô cũng không quan tâm. Chỉ cần hủy bỏ hôn lễ trước khi nó
chính thức diễn ra là có thể giảm được nỗi đau trong lòng anh đến mức thấp
nhấp.
“Con điên rồi”. Ngôn Khởi Thước quát lớn, rồi ông bước sấn tới chỗ cô
định giằng lấy cái điện thoại, nhưng cô tránh được. Ông nói: “Lần này
“Cảnh Thụy” qua được không phải là nhờ thế lực của họ Châu hay sao?
Ngân hàng khó khăn lắm mới cho rút tiền, con lại dám hủy đám cưới với
Châu Cẩn Du, lẽ nào lấy cậu ấy con thiệt thòi lắm sao?”
“Cho dù con có tội với Cẩn Du thì anh ấy cũng không nói chuyện “Cảnh
Thụy” ra ngoài, ba lo lắng điều gì? Làm người không nên quá tham lam,
nếu không thế thì lần này làm gì có chuyện chất nhiều đá quý đến mức hại
“Cảnh Thụy”! Hơn nữa, cho dù con có tham lam, có lấy Châu Cẩn Du thật
thì “Cảnh Thụy” thuận buồm xuôi gió rồi nhưng Cẩn Du không vui, bởi vì
con không yêu anh ấy!”
Những lời của Thiên Hạ khiến ông Khỏi Thước đứng lặng.
Thiên Hạ vội vàng gọi cho Cẩn Du, điện thoại tắt máy, cô lại gọi tới máy
bàn người nhà nói đêm nay Cẩn Du làm thêm. Cô vẫn không từ bỏ, cô gọi
tiếp đến công ty, thư ký nói Cẩn Du đang họp, hôm nay hội đồng quản trị
họp, bàn chuyện quan trọng, e rằng sẽ bận đến đêm khuya.