Nhìn đi, Khưu Lạc vừa trở về mà mọi người trong nhà đã trở nên kích động
như thế này. Thiên Hạ nhếch mép cười, cô quay sang nói với cô hầu gái:
“Mang bữa tối lên phòng cho tôi”. Nói xong cô quay lên tầng hai về phòng.
Thiên Hạ dùng xong bữa tối ở lì trên giường đọc sách, cho đến khi màn
đêm buông xuống, mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô buông sách xuống, tắt đèn
bàn, rồi vùi đầu trong chăn ấm. Không hiểu sao trong đầu cô cứ hiện lên
hình ảnh bao nhiêu người đang di chuyển, những hình ảnh đan xen nhau, ý
thức càng lúc càng rõ ràng….
Tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ nhưng trong đêm tối vô cùng rõ ràng. Thiên
Hạ mở to mắt nhìn ánh đèn mờ mờ in lên bức tường trắng muốt, một chiếc
bóng dài cũng được in trên đó.
Cô nhắm chặt mắt, coi như không nhìn thấy gì.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đền gần hơn, cô có cảm giác như người đó
đã đến bên cạnh giường, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa và mùi rượu
vang hỗn hợp sộc vào mũi, mùi hương càng lúc càng nồng hơn, hơi thở
càng lúc càng gần hơn…
“Anh biết em giả vờ ngủ thôi”.
Thiên Hạ mặc kệ, cô tiếp tục giả vờ ngủ.
“Nếu đã giả vờ thì nên giả vờ cho giống một chút”. Anh ta cười nhạt, mùi
rượu càng lúc càng nồng nặc, cho đến khi cảm giác dịu dàng ấy tràn đến bờ
môi… Thiên Hạ có cảm giác lồng ngực như bị nén chặt, chân tay cô bị đè
chặt xuống giường, cứ thế, cứ thế…