Sao thế được? Người này sao có thể là Khưu Lạc được? Trái tim Thiên Hạ
không ngừng bóp nghẹt, nhất định là cô nhìn nhầm người, Khưu Lạc của cô
từ trước đến giờ luôn phong độ, luôn cười bình tĩnh….
Thiên Hạ vội vàng lao lên trước, đẩy những hành khách hai bên ra, cô
không che giấu nổi sự vội vã trong từng hành động. Cô chỉ muốn xác minh
xem những gì cô vừa thấy có phải là ảo giác không mà thôi.
Người đó đang đi về phía cô. Năm mét, bốn mét, ba mét, hai mét, một
mét…
Thiên Hạ mở to mắt, nhìn rõ mặt người đó, quả nhiên thần thái vô cùng mệt
mỏi, còn anh hình như không nhìn thấy cô mà chỉ giống như nhìn thấy một
người lạ, lướt qua vai nhau bước đi.
Thiên Hạ quay lại nhìn bóng anh, và thở dài.
Chỉ có hai tháng sao anh lại biến thành như thế này?
Dường như cô bị trúng bùa, cứ đứng nhìn bóng anh xa khuất, cho đến khi
trợ lý bên cạnh lên tiếng gọi cô: ”Tổng giám đốc, cô sao thế?”
”Tôi… không sao”. Thiên Hạ đưa tay vuốt tóc để lộ ra vầng trán.
Anh ấy còn cần cô thương xót sao? Ngôn Thiên Hạ.
Không phải sớm đã đi trên hai con đường xa lạ hay sao? Thiên Hạ quay
người đi theo con đường cũ, coi như chưa hề nhìn thấy điều gì.